Dương Chấn là một vị quan sống vào thời Đông Hán. Ông nổi tiếng là người thanh liêm, chính trực. Ông được người đời kính trọng vì học vấn uyên thâm, đạo đức cao cả.
Một lần, Dương Chấn được triều đình thuyên chuyển đến nhậm chức Thái thú ở quận Đông Lai. Trên đường đi, đoàn tùy tùng phải dừng chân nghỉ đêm tại huyện Xương Ấp. Quan huyện Xương Ấp tên là Vương Mật.
Ngày xưa, Vương Mật được bổ nhiệm chức quan này là nhờ Dương Chấn tiến cử. Khi nghe tin ân nhân đi ngang qua lãnh địa của mình, Vương Mật đích thân đến nhà trọ để thăm hỏi.
Vào lúc đêm khuya thanh vắng, Vương Mật rón rén mang ra nhiều ngân lượng để biếu Dương Chấn, nhằm đền ơn đáp nghĩa công lao dìu dắt năm xưa.
Thấy Vương Mật tặng vàng, Dương Chấn vô cùng thất vọng, liền từ chối: "Vì hiểu rõ tài năng và phẩm chất của ông nên tôi mới tự tin tiến cử ông với triều đình. Vậy mà ông chẳng hiểu chút gì về con người của tôi?"
Vương Mật nghĩ rằng Dương Chấn đang lo lắng việc nhận quà sẽ bị người khác phát hiện, liền khẽ giọng van nài: "Xin ngài cứ yên tâm nhận cho. Đêm khuya thanh vắng thế này, chuyện tôi biếu vàng tuyệt đối không một ai biết"
Nghe vậy, Dương Chấn nghiêm mặt đáp lại: “Thiên tri, địa tri, ngã tri, tử tri, hà vị vô tri?” (Trời biết, đất biết, tôi biết, ông biết, sao có thể nói là không ai biết?)
Vương Mật tái mặt, cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Ông vội vàng ôm ngân lượng, cúi đầu tạ lỗi rồi lặng lẽ ra về.
Thế nên hành vi ta sai trái, dù người khác không biết, vẫn có trời biết, đất biết và lương tâm của ta biết.
No comments:
Post a Comment